Mình xưa nay vốn quen la cà quán cóc, bia cỏ. Nhiều khi vì
chuyện khách khứa, cực chẳng đã mới bước chân vào nhà hàng Tây Tầu mà cứ bứt rứt
khó chịu, cầm dao dĩa lóng ngóng như mấy anh Tây dùng đũa gắp lạc rang...
Đấy là cái cảm giác hôm trước tay bạn thân nhờ đi tiếp mấy đối
tác ở miền ngược xuống phố. Thấy bảo, ông này xuống nộp hồ sơ niêm yết, nhân
tiện mời mấy chức sắc đi du hí Thủ đô. Chẳng hiểu có phải vì hút mắt bởi mấy em
mặc Kimono đứng cửa hay không mà khách cứ nhất nhất rẽ vào nhà hàng Nhật
Bản...
Ngồi nhìn các quan chức phố núi gật gù khen món này ngon, món
kia tinh tế mà thấy thán phục, lại trách mình kiến văn hạn hẹp. Nhưng thú thật,
chiêu mấy ngụm sake chua chua nhạt nhạt rõ là kém cái tạng Vodka 94 Lò Đúc nhà
mình, đồ ăn thì toàn ăn sống nuốt tươi... Chỉ được cái món sushi man mát, lạnh
lạnh dễ ăn lại chắc bụng, chén bao nhiêu cũng được mà không bị các bác ấy chê là
tốn mồi...
Đại gia núi rừng khẽ khàng chỉ dẫn, món này tuy chỉ là cơm trộn
gia vị, cá tươi, nhưng là món quốc hồn quốc tuý của dân Nhật từ 1.300 năm trước.
Mà xét về sự cầu kỳ và phức tạp thì chẳng thua ai. Sushi phải được nấu bằng thứ
nước chở về từ một giếng nước độc quyền, cá ngừ phải lựa chọn cân nặng, màu da,
bắt được ở xứ nào có giá của xứ ấy. Đắt nhất là cá ngừ xuất xứ ở một hòn đảo
phía Nam Kyushu...
Vậy ăn nhà hàng Nhật tại xứ mình chắc anh em mình chỉ ăn cái
tên sushi thôi bác nhỉ!
Cũng chưa hẳn, dân Việt bây giờ nghề chơi cũng lắm công phu
lắm. Đừng tưởng chỉ ở Nhật Bản mới có món đặc sản sushi bày trên cơ thể trinh
nữ. Trên tớ cũng có món ấy đúng theo tiêu chuẩn sushi cổ truyền đấy.
Thôi em chả dại, mình người trần mắt thịt chứ có phải thánh
nhân đâu. Ngồi xơi món ấy không may gắp nhầm thì khốn...
Đúng là khi thưởng thức cũng dễ phân tâm thật. Nhưng tôi kể các
ông nghe chuyện này để biết thêm cái "e;nghề chơi"e; của người Nhật. Cá ngừ là
món ưa thích, nhưng cái gì chén mãi cũng cạn. Vùng biển gần bờ đã không còn cá
nữa. Để đáp ứng nhu cầu, người Nhật đóng tàu to hơn và chuyển sang đánh bắt xa
bờ. Càng xa bờ, càng tốn nhiều thời gian hơn để mang cá về và cá không còn tươi
nữa.
Người Nhật rất kỵ ăn cá ươn. Các công ty đánh bắt bèn lắp đặt
tủ đông trên tàu đánh cá, cá được làm đông ngay tại chỗ. Tủ
đông giúp tàu đi xa hơn và đánh bắt lâu hơn.
Tuy nhiên, vị cá đông lạnh không thể ngon như cá tươi sống, cá
đông lạnh bị sụt giá. Các công ty liền đưa các bể nuôi lên tàu. Họ bắt cá và
nhốt vào bể. Sau một thời gian dồn lắc chật chội, lũ cá mệt lừ nhưng vẫn còn
sống. Người Nhật lại phát hiện sự khác biệt: cá bị nhốt nhiều ngày, thịt của
chúng mất đi vị tươi ngon.
Các công ty Nhật đã làm thế nào để giải quyết chuyện này? Họ
thả thêm một con cá mập nhỏ vào bể trên tàu. Cá mập chén một số cá trong đó, số
cá còn lại vẫn sống khoẻ và thịt rất thơm ngon khi vào đến bờ.
Bác nói chuyện cá mập làm em nhớ đến món chứng khoán mà cả năm
nay nuốt mãi không trôi.
A, món ấy tôi đang muốn nghiên cứu đây, ông DN bảo. Nói thật,
bọn tôi quanh năm đào quặng, anh em bảo đại chúng hoá thì đại chúng hoá, cũng
toàn chiến hữu cả. Xong rồi thì đi niêm yết đi cho bằng chị, bằng em. Nhưng thấy
các chuyên gia bảo thị trường vẫn xấu lắm đúng không?
Thông tin của bác lạc hậu quá. Các Vanga xứ Việt đã dời mốc
kháng cự lên thêm dăm bảy chục điểm nữa rồi. Sàn đã lên mươi phiên, giờ nhận
định lại khí thế lắm.
Nhưng lãi ngân hàng lên vùn vụt, đô tăng, vàng tăng, đến xu hào
bắp cải cũng nhảy múa mà chứng cổ cũng lên thì có vẻ bất thường nhỉ? Hay là món
CPI này lại đúng bài "e;con cá mập của người Nhật"e;?
Thế nên em mới lạ. Chỉ có mỗi cách giải thích là người Nhật
thích ăn cá tươi thì bỏ cá mập vào bể. Dân mình thuyền thúng hội nhập, tránh...
cá mập chẳng xấu mặt nào. Ngày trước cá mập hoành hành quá nên dân ấp chứng
khoanh tay đứng trên bờ, thị trường xìu xìu ển ển như cá mắc cạn. Nay thấy người
ta bảo sẽ tóm hết cá mập và tóm thật nên nói như cụ Huy Cận, dân đầu tư lại
"e;thuyền ta lái gió với buồm trăng"e; thôi.
Cũng có lý, bọn tôi trên ấy có nghe tin anh em nhà cái bác gì ở
DVD bị nhập kho mấy hôm rồi.
Còn nhiều nữa bác ơi, hơn chục ông bị phong toả tài khoản riêng
cái vụ ấy, rồi thì cả mấy vị nguyên lãnh đạo cấp cao của một DN bất động sản
cũng đang "e;nằm dài trông ngày tháng dần qua"e; vì tội danh liên quan đến chứng
cổ đấy.
Em thì vẫn mơ hồ lắm. Chẳng biết có phải vì cái bệnh của con
chim một lần bị tên, hay là do hơn tháng nay cắt lỗ ôm mớ tiền mặt, tối về nghe
vợ con than thở xu hào, bắp cải lên giá nên đầu óc chung chiêng. Nhưng rõ là lãi
suất, lạm phát, chứng khoán cứ đôi bạn cùng tiến theo kiểu hôm nay chẳng ma nào
mua, ngay ngày mai chẳng mống nào bán, sao thấy bất an quá.
Nhưng nói cho cùng, cổ phiếu rẻ hơn rau muống. Vật cùng tất
phản, nó có đi lên mươi phiên nữa thì cũng là phần thưởng cho người dũng cảm
thôi. Băng dày cả thước không do cái lạnh một ngày. Đâu chỉ vì vài lý do kiểu ấy
mà thị trường bừng bừng trắng trơn bên bán được hả bác.
Tăng trong nghi ngờ là như vậy đấy. Người nghi ngờ hôm nay là
sức cầu của ngày mai. Mà cái sự tăng của chứng nó hợp... "e;lẽ trời"e;, vì giải
quyết được hầu như mọi vấn đề nóng hổi lúc này. Chứng lên thì dân bán vàng, bán
đô bỏ vào thị trường, đô - vàng hạ nhiệt; DN đấu giá thành công, tiền lại được
bỏ vào kinh doanh. Một mũi tên trúng dăm sáu đích còn gì.
Nhưng người ta bảo "e;miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời"e;,
chả có món ngon nào mà ăn trừ bữa được đâu. Em vốn yếu bụng, ăn có chừng, dừng
đúng lúc. Như sushi là món lạnh, cứ chén đẫy vào, không cẩn thận Tào Tháo hỏi
thăm thì chí nguy các bác ạ.(Nguồn: ĐTCK, 7/12)